Vì nóng vội kiếm tiền lo cho vợ con, tôi chưa biết bao giờ thoát nợ
Vì nóng vội kiếm tiền lo cho vợ con, tôi chưa biết bao giờ thoát nợ
Tôi giờ hạn chế nói chuyện với vợ về tiền bạc, có những khoản nợ tôi tự tìm cách giải quyết, không muốn vợ biết hết vì sợ vợ lo.
Tôi 40 tuổi, vợ kém hai tuổi, một bé trai 7 tuổi và một bé gái 4 tuổi. Nhìn vào gia đình tôi bây giờ, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là một gia đình bình thường nhưng chỉ tôi biết mình là người đàn ông thất bại.
Tôi và vợ quen nhau khi cả hai còn làm ở một xưởng sản xuất, khi ấy tôi mới 24 tuổi. Vợ không quá xinh nhưng hiền, chịu khó và sống tình cảm. Ngày tôi ngỏ ý muốn cưới, bố mẹ cô ấy từng phản đối vì cho rằng tôi còn trẻ, công việc chưa ổn định, nếu lấy nhau con gái họ sẽ phải chịu khổ. Tôi khi ấy tự tin lắm, nghĩ chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì không gì không thể. Sau gần 4 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức một đám cưới đơn giản. Hai bên gia đình không khá giả nên mọi thứ đều phải tính toán. Những năm đầu hôn nhân tuy thiếu thốn nhưng vợ chồng vẫn hạnh phúc. Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ. Khi có con, mỗi lần lĩnh lương xong trừ tiền thuê nhà, tiền sữa của con và các khoản sinh hoạt gần như chẳng còn bao nhiêu.
Minh họa AI
Rồi tôi đổi việc, làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 13-15 triệu đồng mỗi tháng. Vợ làm hành chính, kiếm được khoảng 11 triệu đồng. Với hai đứa con đang tuổi ăn học, số tiền ấy không dư dả nhưng chúng tôi vẫn xoay xở được. Sau đó, tôi nảy ra ý định kinh doanh. Một người bạn rủ tôi góp vốn mở xưởng nội thất nhỏ. Tôi nghĩ đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống, nếu cứ đi làm thuê mãi, không biết đến bao giờ mới mua nổi căn nhà cho vợ con. Tôi bàn với vợ, lấy gần như toàn bộ khoản tiết kiệm từ trước đến nay rồi vay thêm một khoản để đầu tư.
Lúc đó vợ không phản đối, chỉ bảo tôi làm gì thì làm nên cân nhắc thật kỹ, đừng để cả nhà phải trả giá nếu thất bại. Thời gian đầu đơn hàng khá tốt. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng con đường. Tôi thuê thêm người, nhập nguyên liệu nhiều hơn, thậm chí vay thêm vốn để mở rộng. Rồi thị trường chậm lại, khách hàng giảm, tiền hàng bị tồn, một vài đối tác nợ kéo dài khiến dòng tiền của tôi đứt hẳn. Tôi cố chống đỡ thêm vài tháng bằng cách vay chỗ này đắp chỗ kia, thế nhưng càng cố cứu thì khoản nợ càng lớn. Cuối cùng tôi phải đóng xưởng.
Ngày trả lại mặt bằng, nhìn những chiếc máy mình từng dày công tìm kiếm để mua giờ nằm im trong góc, tôi đau lắm. Vì nóng vội để làm giàu mà giờ tôi lâm vào cảnh này. Tôi từng nghĩ mình sẽ kiếm được để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà chỉ hơn một năm, tất cả biến thành những khoản nợ. Tôi đã làm khổ vợ con. Hiện tại tôi không còn việc, đang gửi hồ sơ khắp nơi, từ những công ty nhỏ đến những công việc trước đây tôi từng làm. Có nơi trả lời mức lương chỉ 10-12 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với trước. Tôi đành nhận bởi lúc này có việc làm còn hơn không. Vợ vẫn đi làm đều, không trách tôi một câu nào. Mỗi tháng lĩnh lương, vợ lại ngồi tính tiền học của con, tiền thuê nhà, tiền ăn uống rồi lại động viên tôi cứ yên tâm tìm việc, đừng nghĩ quá nhiều. Tôi thấy mình có lỗi với vợ con quá.
Tôi bắt đầu hạn chế nói chuyện với vợ về tiền bạc. Có những khoản nợ tôi tự tìm cách giải quyết, không muốn vợ biết hết vì sợ cô ấy lo. Đêm con ngủ, tôi thường nằm ngoài phòng khách, tìm kiếm những cơ hội công việc tốt hơn để có thu nhập tốt. Có hôm nhìn tài khoản chỉ còn ít tiền, tôi bế tắc. Tôi sợ một ngày nào đó vợ cũng mệt mỏi và mất niềm tin vào tôi. Tôi xấu hổ khi không thể lo cho vợ con. Tôi không biết bao lâu nữa mới trả hết nợ, cũng chưa biết công việc tiếp theo sẽ như thế nào, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Duy Khang
1 THÁNG 09, 2026